Phạm Hồng Sơn - Đá Núi - Mãi Hồng - Nồng Say | Làm đường Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch
51432
page,page-id-51432,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
Làm đường Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch

Tiến Mạnh
Báo Giao thông Vận tải

Có một con đường được xây dựng trong Phủ Chủ tịch để Bác Hồ rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị hành trang về với đồng bào miền Nam. Hơn mười năm sau ngày Bác ra đi, những sinh viên của Đại học Giao thông vinh dự được đảm nhận công việc tôn tạo con đường ấy. Và trong câu chuyện cảm động về Bác, có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến lạ kỳ.

 

Từ nỗi niềm đau đáu với miền Nam

Trước khi có con đường đặc biệt ấy trong Phủ Chủ tịch, Bác từng tâm sự với người thư ký riêng của mình là ông Vũ Kỳ: “Tôi sinh ra ở Nghệ An, ra đi tìm đường cứu nước từ bến Nhà Rồng. Qua Pháp, qua Anh, qua Mỹ, các nước châu Phi, đến Liên Xô rồi về Trung Quốc, thế mà  mới vào đến Đồng Hới, chưa được vào tới miền Nam… Cả cuộc đời, dù đã đi nhiều nơi nhưng lại chưa về đến chốn”.

Đấy chính là lý do để Bác quyết liệt yêu cầu Bộ Chính trị bố trí cho mình vào thăm miền Nam. Tuy nhiên do chiến trường ác liệt và sức khỏe của Bác đang yếu nên Bộ Chính trị không dám thu xếp. Thế nhưng Bác vẫn quyết tâm phải vào được miền Nam để thăm hỏi, động viên mọi người. Vì đi đường biển hay máy bay đều rất dễ bị lộ nên Bác yêu cầu tổ chức đi bộ. Để chuẩn bị cho hành trình đặc biệt ấy Bác tự nghĩ ra việc đi bộ qua những đoạn đường khó đi nhất để rèn luyện sức khỏe và làm quen với những khó khăn, hiểm nguy. Bác đi nhiều đến nỗi đoạn đường ấy từ chỗ cỏ cây mọc lút đầu người dần trở thành đường mòn. Sau này, con đường ấy đã được cán bộ, nhân viên trong Phủ Chủ tịch gọi là đường mòn Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Liên quan đến câu chuyện này, thật bất ngờ khi PV Giao thông được biết có một Tổng giám đốc Ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT đã từng trực tiếp được tôn tạo con đường mòn trong Phủ Chủ tịch ấy. Đó chính là ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc Ban QLDA 2, nguyên Tổng Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Tháng 4/1979, đang là sinh viên năm thứ Nhất khoa công trình ngành đường bộ (Đại học Giao thông Đường sắt – Đường bộ), Phạm Hồng Sơn cùng hơn 100 đồng môn khác bất ngờ được nhà trường thông báo một vinh dự đặc biệt là vào Phủ Chủ tịch để tôn tạo con đường mòn mà Bác Hồ thường đi bộ trước đó. Khi đó để thực hiện “công trình” này, cả ba lớp Khóa 19 là đường bộ 19A,B cầu 19 và đường sắt 19 được triệu tập. Nhận được tin, tất cả đều hân hoan trong sự xúc động khôn tả.

Nhớ lại những cảm xúc khi đó, ông Sơn bảo: “Tất cả chúng tôi thực sự nghẹn ngào, không nghĩ mình lại được nhận vinh dự ấy. Thời điểm đó rất ít người được vào Phủ Chủ tịch. Thế mà chúng tôi lại được làm công trình ý nghĩa ấy và còn được gặp những nhân vật kiệt xuất như bác Vũ Kỳ, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Trần Văn Trà… và được kể cho nghe những câu chuyện về cuộc đời Bác…”.

“Bác Vũ Kỳ bảo, trước khi mất, cứ mỗi buổi sáng Bác lại dậy đi tập thể dục quanh ngôi nhà sàn giản dị của mình và tản bộ trên con đường chưa rõ lối đi ấy. Thế rồi con đường đầy gai góc, cỏ cây ấy dần trở thành đường mòn, nhẵn nhụi. Sau này Bác bảo thích rải sỏi trên con đường quanh nhà sàn vì như vậy khi đi chân trần sẽ tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, chỉ nghe tiếng sỏi lạo xạo là biết ngay có khách đến chơi”- ông Sơn kể.

Nghe kể chuyện, những kỹ sư cầu đường tương lai thực sự nhận ra những điều giản dị và lớn lao ở Bác. Đặc biệt, những hiểu biết trong lĩnh vực xây dựng như thế không phải ai cũng biết và ở trong nhà trường cũng không sách vở nào có.

Vì thế khi thực hiện nhiệm vụ tôn tạo con đường xung quanh nhà sàn và đường mòn, những sinh viên Đại học Giao thông được yêu cầu rải sỏi lại con đường như xưa. Tất cả được làm thủ công. Rải sỏi xong thì lấy chiếc cống bê tông làm lu để đường được phẳng hơn.

“Đối với tôi và các bạn cùng trường, đấy là con đường đặc biệt trong cuộc đời của những kỹ sư giao thông. Nó nhỏ thôi nhưng thật lớn lao. Và hơn thế, nó như một điều gì đó đặt biệt đi theo tôi suốt hành trình làm việc trong ngành giao thông của mình”- ông Sơn xúc động kể.

 

Làm con đường mỗi sáng Bác đi

Ông Phạm Hồng Sơn hiện đang là Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 nhưng trước đó có đến 17 năm ông gắn bó với Dự án đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh. Ngồi trò chuyện những ngày cuối cùng của năm 2014, ông Sơn trầm ngâm bảo, ngẫm lại với bản thân, con đường ấy như một kim chỉ nam trong suốt cuộc đời.

Nhớ lại cảm xúc được tham gia tôn tạo con đường mà những năm Bác còn sống đã đi lại trong mỗi buổi sáng, ông Sơn như ôn lại những điều thiêng liêng nhất. “Mỗi buổi sáng thức dậy hay những đêm đông, Bác lại một mình đi trên con đường đầy sỏi đá ấy. Bác đi qua đó thì cũng là việc nước, để tìm ra những kế sách, tạo cho Bác những cộng hưởng để làm những việc vì nước, vì dân…”- ông Sơn xúc động nói.

Có một điều như định mệnh bởi sau này chính ông Sơn là một trong những người đầu tiên thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh thời hiện đại.

“Lúc còn sinh viên thì vào Phủ Chủ tịch tôn tạo đường mòn Hồ Chí Minh. Đến khi ra làm nghề thì gắn bó đường mòn Hồ Chí Minh trên Tây nguyên, với Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, làm con đường mà cả cuộc đời của Bác luôn đau đáu để có thể về được với đồng bào miền Nam và ca khúc thành công nhất của tôi cũng là về Bác và con đường đày xúc cảm ấy”- ông Sơn cho biết.

Khi được tăng cường lên làm việc tại Kon Tum, đứng trước những tuyến đường một thời oai hùng trong khói lửa chiến tranh như: QL14 và đường Trường Sơn do nhiều năm không được khai thác sử dụng nên gần như đã hư hỏng, hoang phế. Thậm chí có những đoạn không còn đi được nữa, trở thành những tuyến đường cụt. Cũng vì giao thông khó khăn nên việc phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực này hết sức khó khăn.

“Năm 1986, lên Kon Tum, đứng trước những con đường hoang phế ấy tôi không khỏi chạnh lòng, chỉ đau đáu một mơ ước, khi nào kinh tế đất nước khá lên thì nhất định phải khôi phục những con đường huyền thoại trong chiến tranh để góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên. Đấy cũng là một cách để tri ân với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã một lòng, một dạ đi theo Đảng, Bác Hồ trong suốt những năm chống Pháp, chống Mỹ”- ông Sơn nhớ lại.

Ước mơ của vị Phó Giám đốc Sở GTVT Kon Tum mới 34 tuổi khi ấy đã trở thành hiện thực khi năm 1999, dự án mang tên “Xa lộ Bắc – Nam” được Bộ Chính trị đổi tên thành Dự án Đường Hồ Chí Minh. Tháng 8/1999, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh được thành lập và ông Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc. Để rồi sau đó ông trở thành Tổng giam đốc của Ban QLDA này trong suốt 10 năm, từ 2004 đến 2014.

“Ngày nhận quyết định làm Tổng giám đốc Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh, tôi nghẹn ngào xúc động khi nhận ra mối lương duyên kỳ lạ ấy. Lúc còn sinh viên thì tôn tạo đường Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Khi ra trường nhận công tác thì về làm việc ở Tây Nguyên – nơi gắn liền với tuyến lửa Trường Sơn năm nào. Và rồi giờ thì làm tổng chỉ huy của dự án Đường Hồ Chí Minh thời hiện đại…”- ông Sơn bồi hồi khi xâu chuỗi những sự kiện quan trọng nhất của sự nghiệp.

Ít ai biết, ngoài cương vị của một Tổng giám đốc ngành GTVT, ông Sơn cũng là một nhạc sĩ tài hoa. Ông là Hội viên Hội nhạc sỹ Hà Nội và đã từng nhận huy chương vàng Quốc gia cho sáng tác và biểu diễn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành GTVT năm 2000. Không những thế, ông còn sáng tác rất nhiều ca khúc về đề tài giao thông và Bác Hồ. Trong số sáng tác nổi bật ấy, một ca khúc được đánh giá là “đi cùng năm tháng” cũng gắn với kỷ niệm làm đường mòn trong Phủ Chủ tịch “Con đường của Bác – đường Hồ Chí Minh”, trong đó có đoạn:

“Khi chúng con được về bên nhà Bác

Làm con đường mà mỗi sáng Bác đi

Quanh nhà sàn một con đường cách mạng

Là con đường Việt Nam – Con đường của Bác…”

Ca khúc ấy chính là những kỷ niệm không bao giờ quên của ông Sơn mỗi khi nhớ về những điều thiêng liêng với Bác và với con đường Bác để lại trong lòng dân tộc, đồng bào miền Nam và những người làm giao thông.