Về Ca khúc: Hát mãi với Trường Sơn
CA KHÚC “HÁT MÃI VỚI TRƯỜNG SƠN”
RA ĐỜI TRONG HOÀN CẢNH NHƯ THẾ NÀO?
Không bao lâu sau khi khởi công xây dựng đường Hồ Chí Minh – Công trình quan trọng Quốc gia. Vào khoảng thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2000, Bộ trưởng Bộ GTVT Lê Ngọc Hoàn quyết định thành lập Đoàn văn nghệ xung kích đi biểu diễn phục vụ các đơn vị thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh từ Hà Tĩnh vào đến Kon Tum. Đoàn gồm một số ca sĩ chuyên nghiệp như Trung Kiên, NSUT Vi Hoa, NSUT Hồng Hạnh…. và một số ca sĩ không chuyên của Bộ GTVT, do đồng chí Đặng Quốc Ái – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ làm Trưởng đoàn. Tôi vinh dự được tham gia Đoàn văn nghệ xung kích với tư cách vừa là Phó Trưởng đoàn, vừa là Diễn viên. Mục đích của chuyến công tác là đem lời ca, tiếng hát góp phần làm “át đi” những khó khăn, vất vả đối với những người thợ xây dựng đường Hồ Chí Minh, để con đường mang tên Bác từ huyền thoại sớm trở thành hiện thực. Quán triệt sâu sắc tinh thần và trách nhiệm của mình, đoàn chúng tôi lên đường với 1 khí thế xung trận của những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Ngày đi, đêm biểu diễn, không khó khăn, trở ngại nào ngăn nổi bước hành quân của chúng tôi. Đêm thứ 2 chúng tôi được hát với Trường Sơn, hát cho những người thợ xây dựng đường Hồ Chí Minh tại Hương Khê – Hà Tĩnh. Khi chương trình đêm biểu diễn khép lại thì cũng là lúc cơn bão số 5 đổ bộ đến nơi này. Trong lúc mọi người đang lo lắng về sự tàn phá của cơn bão thì Đoàn chúng tôi lại khẩn trương thu xếp hành trang tiếp tục lên đường về thị xã Hà Tĩnh để tối mai kịp vào Xuân Sơn – Quảng Bình biểu diễn, mặc dù lúc đó đã là gần nửa đêm. Mưa mỗi lúc càng lớn, sức gió mạnh làm cho cây cối hai bên đường đổ ngả nghiêng. Thỉnh thoảng những cơn gió lớn mang theo những đợt mưa nặng hạt thổi roàm roạp vào các cửa kính của xe nghe rợn cả người. Thế nhưng đoàn xe của chúng tôi vẫn băng băng lao đi trong đêm tối mịt mù của núi rừng Trường Sơn. Một điều làm cho tôi rất cảm phục là mặc cho mưa gió bên ngoài gào thét, nhưng mọi người không ai tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Đâu đó trong xe vẫn có người cất giọng khe khẽ những câu hát trong bài ” Đêm Trường Sơn nhớ Bác “. Rồi bất chợt một người, hai người và nhiều người cùng đồng thanh: ” Trường Sơn ơi ! trên đường ta qua … ” Nhìn đoàn xe đi trong mưa bão và những con người với tinh thần lạc quan yêu đời; nếu không phải là người trong cuộc thì khó mà đoán biết được họ là ai ?. Với tôi điều đó không có gì là khó hiểu. Bởi vì tôi biết họ, và biết được ý nghĩa của chuyến đi công tác này. Phải có một tinh thần sắt đá, một trái tim dũng cảm của những Chiến sỹ – Nghệ sỹ của Trường Sơn và phải có một tấm lòng yêu tha thiết con đường mang tên Bác mới có được tinh thần lạc quan và yêu đời đến như vậy. Đêm đó Đoàn chúng tôi tạm dừng chân tại thị xã Hà Tĩnh để ngày mai tiếp tục lên đường. Cả đêm hôm ấy gần như tôi thức trắng. Mình phải viết về Trường Sơn hôm nay tiếp nối của Trường Sơn của Hôm qua! Hình ảnh và những tiếng hát của các Nghệ sỹ – Chiến sỹ trong Đoàn văn nghệ xung kích như có một cái gì đó làm cho tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động, và từ trong nguồn cảm hứng dạt dào đó đã thôi thúc tôi cầm bút viết ra những lời ca, nốt nhạc giữa không gian ồn ào của cơn bão số 5 để ca ngợi những con người đem lời ca tiếng hát đi biểu diễn phục vụ các đơn vị thi công xây dựng đường Hồ Chí Minh. Xin được chia sẻ và giới thiệu cùng mọi người những dòng cảm xúc này khi tôi sáng tác ca khúc “Hát mãi với Trường Sơn” .