Phạm Hồng Sơn - Đá Núi - Mãi Hồng - Nồng Say | Tình yêu sinh viên
51852
single,single-post,postid-51852,single-format-standard,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.8.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290,smooth_scroll,paspartu_enabled,paspartu_on_top_fixed,paspartu_on_bottom_fixed,vertical_menu_inside_paspartu,transparent_content,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
17359285_1449568095115930_2300912582582606956_o

Tình yêu sinh viên

TÌNH YÊU SINH VIÊN
*******

17635490_1449567968449276_4500632526463997502_o
Những năm đầu thập kỷ 80 của Thế kỷ 20, khi đó tôi đang là sinh viên Trường Đại học Giao thông Đường Sắt – Đường Bộ Hà Nội. Là một chàng trai sôi nổi nhiệt tình, hay hát và hát cũng hay, biết chơi đàn Ghi ta nữa. Vậy mà đã hai mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai! Nói đúng hơn thì mới chỉ có một vài mối tình đơn phương thầm kín trong lòng cũng chỉ vì …nhút nhát. Tôi cứ sợ nói ra mà bạn mình từ chối thì xấu hổ chết đi được, sao thời đó thiếu tự tin vậy không biết!
Tôi gặp LH khi đến thăm chị bạn thân từ hồi còn đi học phổ thông. Chị ấy học trường Đại học gần với Ký túc xá Voi Phục nơi tôi ở nội trú. Lớp của chị ấy rất nhiều nữ, khác với trường Giao thông của chúng tôi chủ yếu là con trai. LH bằng tuổi tôi nên chúng tôi gọi nhau bằng tên theo kiểu bạn bè. Là một cô gái xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ và rất hay cười nên tôi rất có cảm tình với LH.
Thường thì tối thứ 7 hàng tuần một vài người bạn cùng lớp hay rủ tôi đi chơi, đi thăm bạn gái hoặc người yêu vì tôi biết đàn Ghi ta, hát cho các bạn của họ nghe. Tự nhiên tôi trở thành như một kiểu trang sức của các bạn tôi vậy. Mà hình như tôi nói chuyện cũng có duyên thì phải nên có sức cuốn hút người nghe, điều đó càng làm cho các bạn tôi thích rủ tôi đi chơi cùng. Đặc biệt những anh bạn nào cưới vợ thì nhất định mời bằng được tôi với cây đàn ghi ta về quê dự đám cưới. Đó là một vinh dự nhưng cũng vất vả cho tôi song tôi cũng chẳng nề hà gì cả, phục vụ bạn bè hết mình luôn.

Thứ 7 nào chủ động được thì tôi cùng một vài bạn nữa đến chơi với chị bạn và LH. Dần dần chúng tôi thân nhau hơn. Thỉnh thoảng rủ nhau đi Đền Hùng hoặc đi chơi đâu đó, bao giờ cũng đi cả nhóm nên rất vui. Như đã nói, tôi có cảm tình với LH nên thỉnh thoảng cũng …nhìn trộm, tuy nhiên không khi nào chúng tôi gặp nhau riêng rẽ cả, có lẽ là vì xấu hổ, sợ mọi người để ý, hơn nữa tôi cũng dấu kín trong lòng không thổ lộ ra ngoài nên không ai biết gì cả.

Khi mùa Đông lạnh lẽo tràn về, mỗi lần sang chơi nhìn thấy LH đang ngồi đan áo len, chúng tôi vừa nói chuyện phiếm vừa xem cô ấy đan. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt đảo qua đảo lại trong cái lạnh cóng tê người, trong lòng tôi dâng trào một nỗi thương cảm. Tôi đã viết tặng cô ấy bài thơ nói về đôi tay đan áo ấy. Đáng tiếc là tôi không còn nhớ bài thơ đó nữa. Chỉ nhớ là tôi đã bí mật kẹp bài thơ ấy vào vở học của LH để trên đầu giường.

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ, tôi thuộc lòng quãng đường dài từ Voi Phục đến trường của LH. Chả là hồi đó chỉ có đi bộ mà thôi, không có phương tiện đi lại thuận tiện và nhanh chóng như bây giờ. Có những đêm sáng trăng, nhìn ánh trăng xuyên qua vòm cây hai bên đường in xuống con đường tôi đi như đang dệt gấm thêu hoa…Phải nói là rất đẹp! Hình ảnh này cứ ám ảnh trong tâm trí tôi suốt một thời trai trẻ, và cho đến giờ thỉnh thoảng trong các bài viết của tôi vẫn thấp thoáng hiện lên 2 từ gấm hoa.

ND417c

Lần đó, một cô bạn trong nhóm của LH đi thăm anh trai là bộ đội đóng quân ở Sơn Tây (thuộc tỉnh Hà Tây cũ) và rủ chúng tôi cùng đi. Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, mượn xe đạp của người thân hoặc bạn bè để đi.

Thường thì khi đi chơi xa chúng tôi đều di chuyển bằng xe đạp đi mượn mà, sinh viên nghèo đâu có xe riêng đâu. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau: Sinh viên chúng ta là những Sinh vật nghèo nhất Quả Đất! Tài sản đều là dùng chung, điếu thuốc chuyền tay nhau mỗi đứa một vài hơi, quần áo có bộ cánh nào trông tươm tất một tý thì thay nhau mặc mỗi khi có sự kiện …trọng đại như đi dự đám cưới, đi chơi với bạn gái…Cây đàn ghi ta thì qua tay hết phòng này đến phòng khác, người này đến người khác…Nhắc đến sự kiện này tôi lại nhớ đến những buổi tối sau khi đã học ôn bài xong, tầm 9h, tôi đi tìm cây đàn của tôi về giường mình và bắt đầu ôm đàn hát những bản nhạc ưa thích, thường thì là những bài hát trong băng nhạc Sơn Ca 7 của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, băng nhạc 18 Ca khúc chọn lọc của Chế Linh, của Thanh Tuyền, nhạc đỏ, nhạc ta, nhạc Tây đủ thứ hết. Hơn một tiếng đồng hồ, sau 10h, mọi người ngủ hết tôi mới cất đàn đi ngủ. Lâu dần thành quen, hôm nào tôi đi vắng là các anh ở phòng bên cạnh đều sang hỏi: thằng Sơn đâu rồi sao không nghe nó hát??? Dần dà tôi bắt đầu sáng tác những ca khúc đầu tiên trong đời, tự đàn, tự hát, bạn bè nghe quen rồi thuộc và cũng hát những bài hát tôi viết.

Trở lại với chuyến đi Sơn Tây, chuẩn bị xong đâu đó rồi tôi sang trường LH vào tối hôm trước ngày lên đường thì được LH thông báo rằng: “Mình có việc phải ở lại không thể đi Sơn Tây cùng mọi người được Sơn à.” Nghe thế tôi buồn quá, buồn lắm ấy nhưng vẻ ngoài thì cố gắng giữ bình tĩnh, tôi bảo: “Cố gắng thu xếp đi đi chứ, ai lại thế!”, “Mình muốn đi lắm nhưng không thể”. !!!.

Tôi ngồi chơi một lúc rồi ra về, LH tiễn tôi, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi đi riêng với nhau, vừa đi vừa nói như năn nỉ: “Thông cảm cho mình nhé, mình muốn được đi chơi cùng mọi người lắm nhưng không thể đi được, Sơn đừng buồn nhé!”. Tôi cứ ậm ừ, trong lòng buồn vô hạn. Ra đến cổng trường thì LH đứng lại, tôi chào rồi lững thững đi về.
Đi được một đoạn tôi ngoái đầu lại vẫn thấy cô ấy đứng nhìn theo. Một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa ấm áp dâng trào trong tâm khảm trẻ trung của tôi. Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc về Voi Phục.
Về đến Ký túc xá tôi trầm ngâm ngồi suy nghĩ và viết bài thơ HƯƠNG ĐÊM VÀ EM!
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn thuộc lòng từng câu từng chữ của bài thơ ấy. Nhiều lúc đọc lại rồi còn tự hỏi: Sao hồi đấy mình viết hay thế nhỉ? Có phải của mình viết không? Tôi cũng đã có ý định phổ nhạc cho bài thơ này nhưng công việc, cuộc sống bộn bề cho nên vẫn cứ dang dở, vẫn cứ nửa vời…

17636814_1449568125115927_2126544045355533957_o (1)

 

HƯƠNG ĐÊM VÀ EM!

Tôi ra về nhìn em qua đêm tối
Biết âm thầm sương xuống ướt bờ vai
Thấy tóc em buông dài thêm mềm mại
Đêm thì thầm theo chân bước dần xa.

Tôi ra về nhìn em qua đêm tối
Biết âm thầm sương xuống ướt làn môi
Thấy mắt em theo về thêm vời vợi
Đêm thì thầm hơi thở gió mùa thu.

Hương của đêm hay hương đời quyến rũ
Thoáng ngập ngừng vương tà áo bâng khuâng
Theo bước chân ra về trên phố vắng
Tôi ngỡ ngàng, hay đó chính Hương Em?

Tôi ra về nhìn đường phố trong đêm
Cây không ngủ để xạc xào tiếng lá
Ngỡ tiếng em thoáng vào đêm, rất lạ
Đêm thì thầm theo chân bước…dần…xa…
Trở lại với câu chuyện đi Sơn Tây. Ngày hôm sau theo chương trình chúng tôi đi Thị xã Sơn Tây, đến với “Thủ đô của lính”, gặp người cần gặp. Đêm ấy chúng tôi ngủ lại ở nhà khách của bộ đội. tôi lại viết một bài thơ ngắn (rất tiếc là không còn nhớ nữa). Chiều hôm sau quay về Hà Nội, tôi ghé qua trường LH thì gặp cô ấy đang ngồi đợi chúng tôi về. Tôi nhìn cô ấy khá lâu khiến cô ấy lúng túng, tôi nhét vội 2 bài thơ vào tay LH rồi ra về luôn. Đến lúc này nghe loáng thoáng chị em nói chuyện với nhau tôi mới rõ lý do LH không đi được vì đến ngày Con gái!
Thế đấy! Con gái thời đấy không ai dám cho con trai biết ngày con gái cả vì xấu hổ mà.
Thời gian sau LH mời tôi về thăm quê cô ấy, một vùng quê thuần nông, đẹp và nghĩa tình. Hôm đó cả nhóm chúng tôi đi bằng tàu hỏa về ga Ghềnh, lúc ấy đã là 17h rồi. Từ ga Ghềnh về đến quê LH còn phải đi khoảng 17 km. Cả nhóm dắt díu nhau cuốc bộ! Đường đất gia cố cấp phối đá lởm chởm, các cô các chị thì đi guốc. Đi được một đoạn phải tháo guốc ra đi chân trần, đap trên mặt đường bị đau chân ai cũng mặt mày nhăn nhó, xuýt xoa. Tôi thì đi dép xăng đan da nên không sao. Ngoài tư trang vật dụng cá nhân tôi còn mang theo cây đàn ghi ta như thường lệ. Đi bộ xa như thế cũng là một thử thách vất vả đối với chúng tôi. Nhìn LH tay xách guốc, nhịn đau bước đi, tôi lập tức thể hiện chất ga lăng của con trai, đưa xăng đan cho cô ấy đi, nhờ vậy LH không còn bị đau chân nữa, cái đau ấy đã chuyển qua đôi chân của tôi rồi còn đâu!
Đi được chừng nửa đường thì gặp bố của LH đi xe đạp ra đón, cả nhóm mừng rỡ. Tuy nhiên có mỗi một xe duy nhất nên ưu tiên chở hành lý và … LH nên chúng tôi vẫn tiếp tục cuốc bộ. Đến nơi đã là 11h đêm rồi.
Bố LH đón chúng tôi bằng mỗi người một bát nước …cơm rượu để giải khát và giải mỏi! Cơm nếp cho nem rượu vào ủ làm thành cơm rượu, chắt lấy nước để uống. Tôi làm một hơi xong lăn ra giường ngủ luôn, vì vừa mệt vừa chắc là bị say men rượu nữa thì phải. Khoảng 1h sáng tôi được gọi dậy để ăn cơm tối. Lúc ấy tôi nghe có tiếng nói chuyện nhỏ, loáng thoáng ở buồng bên cạnh, tiếng của mẹ LH thì phải:”…Tây Nguyên xa thế…”, tôi đoán chắc là mọi người đang nói về tôi, chàng trai duy nhất của đoàn Hà nội về thăm quê. Khi đó gia đình tôi đang sinh sống ở Tây Nguyên xa xôi mà lại.
Ăn xong chúng tôi đi ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.

Hôm đó chúng tôi đi chợ quê rồi ngắm phong cảnh quê hương, một vùng quê thanh bình mộc mạc, đẹp và thơ mộng như bao làng quê Việt Nam. Về nhà tôi ôm đàn ghi ta hát cho cả nhà bạn tôi nghe những nhạc phẩm mà chúng tôi yêu thích, hát theo yêu cầu của “thính giả” nữa chứ! Hát đến khi mệt thì mới nghỉ. Thời đó đời sống văn hóa văn nghệ thiếu thốn lắm, lâu lâu mới được xem phim, xem văn công văn nghệ…nhiều khi phải đi bộ hàng chục cây số để về tỉnh, về huyện, sang xã bên để được thưởng thức. Vì thế cây đàn và tiếng hát của tôi được gia đình bạn đón nhận và lắng nghe như là một chương trình văn nghệ mini vậy.
Vì là sáng hôm sau chúng tôi về lại Hà nội rồi, cho nên tối hôm đó cả gia đình LH đề nghị tôi đàn hát cho đến gần sáng mới đi ngủ. Niềm vui làm cho tôi không còn thấy mệt nữa, chợp mắt được một lúc, 5h sáng chúng tôi ra bến xe và trở về Hà Nội.

17492489_1449569948449078_3453504598469773487_o
Thời đó khoảng cách địa lý là một trở ngại, một khó khăn cực kỳ lớn. Không có điện thoại cá nhân, muốn liên lạc thì bằng thư từ, điện tín hoặc ra Bưu điện đăng ký gọi đường dài với Bưu điện đầu dây bên kia…Đi lại chủ yếu bằng tàu hỏa và xe đò (xa ca, xe khách), mà mỗi lần nghỉ hè về thăm nhà tôi phải đi tàu và xe liên vận mất 2 ngày đêm từ Hà Nội vào đến Pleiku (đại bản doanh của đội bóng đá Hoàng Anh Gia Lai bây giờ), rất tốn kém thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Vì vậy, khi nghe mẹ LH nói: …Tây nguyên xa thế…đã làm tôi day dứt và bị ám ảnh.

Và rồi người thứ 3 xuất hiện. Đó là một chàng trai cùng quê với LH. Tình cảm trong tôi bắt đầu lung lay, tự tay tôi bóp nát tim tôi khi tôi nói với LH: “Bạn có người yêu cùng quê rồi nhé!”. Cô ấy nói như phát khóc: “Sơn không được nói thế, không được như thế chứ!”. Tôi quyết định rút lui và cứ thế tôi tìm cách ít qua trường LH thăm bạn, điều này làm cho cô ấy buồn. Xin lỗi LH nhé, xin lỗi đã làm em đau!
Cuộc sống cứ thế trôi đi, chúng tôi duy trì tình bạn thân thiết như thế cho đến khi mỗi người tự chọn cho mình một ngã rẽ cuộc đời. Tôi luôn luôn trân trọng, quí mến LH, bạn tôi, luôn nhớ về một thời tình bạn trong sáng ấm áp và pha lẫn một chút tiếc nuối…Giá mà…Có lẽ đấy là duyên số mà ông Trời đã sắp đặt cho mỗi người một bến đỗ của cuộc đời để dĩ vãng luôn thôi thúc ta sống tốt hơn, nghĩa tình hơn.

Bẵng đi mấy chục năm chúng tôi mất liên lạc với nhau, một buổi sáng điện thoại của tôi đổ chuông, số máy lạ hiện lên, tôi định không nghe nhưng sực nhớ mình mới thay điện thoại chưa lưu hết số đã có, biết đâu người quen thì sao? Tôi bắt máy. Một giọng nữ cất lên: “Có phải Hồng Sơn đấy không?”, tôi trả lời: ”Đúng rồi! Xin lỗi ai đấy ạ?” “Chị đây, chị Nam đây”, “Ui trời, lâu lắm rồi mới gặp được chị đây…”…Câu chuyện của 2 chị em đã đưa tôi trở về với ba mươi mấy năm trước. Ký ức đổ về ào ạt, tuôn trào…và cả thổn thức nữa…”Chị ơi, chị có biết LH bây giờ ở đâu không?”, “Từ hồi ra trường đến giờ chị cũng chưa gặp lại Sơn à, nhưng chị có số điện thoại mọi người gửi cho chị đây, để chị tìm đã rồi gửi cho em biết nhé”.

Tôi bồi hồi, ngồi trầm ngâm, suy tư, nhớ đến bài thơ Hương đêm và Em. Thế là trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ viết về một thời không thể nào quên ấy trong dịp này, những ngày đang hướng về Sinh viên của Trường tôi. TÌNH YÊU SINH VIÊN được viết ra là bắt đầu từ đây.

Biết đâu đấy LH sẽ đọc được những dòng hồi ức dạt dào này để hiểu thêm về một thời dại khờ đã qua của chúng tôi!
Cám ơn những ai đã quan tâm theo dõi câu chuyện TÌNH YÊU SINH VIÊN nhé. Đây là những chia sẻ với mọi người, nhất là các bạn Sinh viên với thông điệp: Hãy trân quí những gì mình đã có, đang có và sẽ có vì đó là một phần của cuộc đời chúng ta!

No Comments

Post a Comment